Sưởi Ấm Trái Tim Anh
Phan_32
“Em nói nhỏ một chút, coi chừng cô ta nghe được.” Lâm Tâm Nguyệt bất nhã liếc cô em gái của mình một cái, nhìn ly cà phê đổ ra ngoài, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, cà phê ngon như vậy lại bị lãng phí, phiền chú cất giữ số cà phê còn lại, ngày mai anh hai trở về, pha cho anh ấy uống.” Nghiêng đầu cười nói với quản gia Lâm.
“Tôi đã biết thưa cô chủ.”
“Chờ một chút, không đúng.” Lâm Đinh Đinh suy nghĩ một chút, ngẹo đầu nghi hoặc nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Cà phê của chị và em có đường và sữa, của Lương Vân Nhi không có, chỉ là uống đậm đặc như anh hai thôi mà, không thể nào có vẻ mặt vặn vẹo như vậy, huống chi ả là Lương tiểu thư, không thể vì một ly cà phê đắng mà luống cuống như vậy, chị, có phải vậy không?” Lâm Đinh Đinh nhõng nhẽo ôm tay Lâm Tâm Nguyệt, biến thành đứa trẻ tò mò, mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Lâm Tâm Nguyệt.
“Chị kêu chú Lâm pha ly cà phê đậm đặc một chút, thuận tiện thêm một chút hoàng liên thôi mà.” Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt nghịch ngợm, nhếch môi cười, tao nhã uống cà phê.
Hoàng liên thôi mà, chị, chị còn dữ dội hơn cả chú Lâm, cái này Lương Vân Nhi thật sự câm điếc ăn hoàng liên, nhưng quá tuyệt vời, cuối cùng có thể báo thù, Lâm Đinh Đinh híp mắt, cười vui vẻ.
“Chị, em có nghi vấn, Lương Vân Nhi uống ly cà phê của chị, sao chị biết ả ta sẽ uống cà phê của chị?” Lâm Đinh Đinh tò mò hỏi.
“Cái này dễ lắm mà, trước kia cô ta bị chỉnh quá nhiều lần, hồng trà thành trà đắng, từ trước tới giờ vẫn chỉ uống nước sôi, hơn nữa khi sảng khoái đáp ứng cùng uống cà phê với chúng ta, mắt của cô ta láo liêng, chị nghĩ cô ta có di chứng sau vụ bị chỉnh, cho nên chúng ta đưa cà phê cho cô ta, cô ta sẽ không dám uống. Nhưng nếu là cà phê chúng ta uống thì khác, cô ta tin chú Lâm rất thương yêu chúng ta, nhất định sẽ không chỉnh chúng ta.” Lâm Tâm Nguyệt chậm rãi phân tích hỏi.
“Thế nên, cô ta yêu cầu đổi ly cà phê của chị.” Lâm Đinh Đinh dựng ngón tay lên, suy đoán ra kết quả, lại có thêm nghi vấn: “Thế nhưng sao chị biết cô ta sẽ đổi, lỡ cô ta không yêu cầu đổi ly cà phê thì sao?”
“Theo lí thuyết trong tâm lí học, cô ta chắc chắn không lấy ly của em, bởi vì thân phận của Lương Vân Nhi, mặc kệ cô ta muốn cái gì cũng có người giúp cô ta giải quyết, nên mới hình thành tâm lí trao đổi của cô ta. Nên, cô ta nhất định tiến hành trao đổi, nhất định sẽ đổi ly đầu tiên chú Lâm đưa, cô ta sẽ nghĩ ly cuối cùng có vấn đề. Cô ta biết không thể đối với em, vì tính cách không chịu thua thiệt của em sẽ không chịu, làm sao em ngoan ngoãn đổi với cô ta.” Lâm Tâm Nguyệt đặt ly cà phê xuống, véo mũi Lâm Đinh Đinh.
“Woa, chị thật lợi hại, ngay cả những cái này chị cũng đoán được. Chị đúng là thần tượng của em.” Lâm Đinh Đinh khoa trương ôm cổ Lâm Tâm Nguyệt, nghiêng đầu sùng bái nhìn Lâm Tâm Nguyệt, ánh mắt chớp chớp rất đáng yêu.
“Em đó, đừng có loi nhoi nữa, lớn rồi cứ như con nít, coi chừng chú Lâm cười nhạo em.”
“Chú Lâm rất thương em, không có cười nhạo em đâu, phải không chú Lâm?”
“Vâng, Đinh Đinh tiểu thư rất đáng yêu.”
“Thấy chưa.” Lâm Đinh Đinh đắc ý hếch mũi với Lâm Tâm Nguyệt.
“Ha ha…”
…
Kế hoạch đuổi Lương Vân Nhi không phải cứ như vậy là kết thúc. Buổi tối, trên bàn ăn nhà họ Lâm đầy các món, toàn là các món dễ nóng trong người, nhưng đầu bếp nhà họ Lâm phát huy tài nghệ điêu luyện của bọn họ, giúp nó thay hình đổi dạng rất nhiều. Lâm Đinh Đinh phát huy tính cách hoạt bát của mình, dụ dỗ Lương Vân Nhi ăn nhiều vô, đương nhiên tử huyệt để dụ ả chính là Lâm Nhã Nguyệt. Bởi vì, Lâm Nhã Nguyệt không thích Lương Vân Nhi, nên ả mới muốn lợi dụng quan hệ để vào nhà anh ở, thứ nhất vì có cơ hội tiếp cận Lâm Nhã Nguyệt; thứ hai là để tìm hiểu sở thích của Lâm Nhã Nguyệt; lại không thre ngờ từ ông Lâm đến thím dọn vệ sinh mỗi người đều là kẻ tinh mắt, không chiếm được cái mình muốn, trái lại còn để lộ nhược điểm của mình.
Vì vậy, ngày hôm sau Lâm Nhã Nguyệt về nhà, ông nội Lâm, Lâm Tâm Nguyệt và bọn Cổ Trạch Sâm đều có mặt, chỉ thiếu mỗi ‘người ngoài’ Lương Vân Nhi, nguyên nhân rất đơn giản là do ả bị nhiệt, mụn nổi lên rất nhiều, không muốn để Lâm Nhã Nguyệt thấy bộ dạng xấu xí của mình. Không thể làm gì khác ngoài ở trong phòng, thấy Lâm Nhã Nguyệt liền quay lưng bỏ đi. Ngay cả Lâm Nhã Nguyệt cũng không nhịn được giơ ngón tay lên khen ngợi em gái mình, anh hi vọng Lương Vân Nhi không bao giờ hết mụn, như vậy anh có thể nhẹ nhõm. Thật ra, anh càng muốn em gái mình có thể đánh đuổi ả ta, nhưng mượn nguyên văn câu nói của Lâm Tâm Nguyệt: “Loại thiên kim đại tiểu thư mặt dày mày dạn, ích kỉ, điêu ngoa, bốc đồng như cô ta không dễ dàng ngoan ngoãn rời đi đâu, chỉ có thể làm ả ta biến mất một đoạn thời gian thôi.”
Quản gia Lâm vui vẻ nhìn mọi người trên bàn ăn cười hạnh phúc, cái này mới đúng là bầu không khí của nhà họ Lâm, rất ấm áp, cái loại đàn bà ham hư vinh kia làm sao xứng với vị trí nữ chủ nhân trong nhà họ Lâm chứ.
Nơi này tràn ngập tiếng cười, Lương Vân Nhi nghe tiếng cười hạnh phúc của bọn họ, ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng, nhìn đồ trên tay, ả âm thầm hạ quyết tâm, nhưng ả không biết chính quyết định này khiến ả không có đường về.
…
Chung quanh sở cảnh có cây che bóng mát, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, trái lại có vẻ thong dong.
Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu ngồi ăn uống nói chuyện phiếm, cùng chờ madam Mã ra ăn chưa.
“Ngại quá, tôi vừa mới xong việc.” Mã Quốc Anh vội vội vàng vàng đi tới, mặt mang áy náy, kéo ghế ngồi xuống.
“Chúng tôi cũng mới xong thôi, vừa mới chọn món cho cô rồi.” Lâm Tâm Nguyệt cười nói.
“Cám ơn.”
“Đúng rồi, sao đột nhiên cô lại mời chúng tôi ăn.” Lâm Tâm Nguyệt nghi hoặc nhìn Mã Quốc Anh, Lương Tiểu Nhu cũng tò mò.
“Thật ra là mẹ tôi muốn gặp thần tượng của bà là Cổ Thải Ni, cho nên mới mời Sâm đến nhà tôi, tôi đã nhờ Ivan, anh ta cũng nói không có vấn đề, nhưng tôi nghĩ dứt khoát mời mọi người đi luôn, coi như tụ tập ăn uống đi.” Mã Quốc Anh nói thẳng ra.
“Hèn chi, tối qua Ivan đem nước đường tới nhà tôi hối lộ Sâm, còn không ngừng lôi kéo nói chuện tình cảm, nói cái gì mà có người hâm mộ muốn gặp Sâm, muốn Sâm phải ra mặt, thì ra người ái mộ này là mẹ của cô, nếu tôi đoán không sai, nhất định anh ấy vỗ ngực cam đoan chắc chắn đưa Sâm tới.” Lâm Tâm Nguyệt cười thản nhiên: “Yên tâm, madam Mã lên tiếng, tối nay chúng tôi nhất đinh tới đúng giờ.”
“Cám ơn nhiều, xem ra cô rất hiểu Ivan.” Mã Quốc Anh có thâm ý khác liếc Lâm Tâm Nguyệt.
“Cô ấy không chỉ hiểu Ivan, còn rất hiểu Lương tiểu thư kia, nghe nói gần đây cô ta rất ‘an phận’, gần như biến thành ‘tiểu thư khuê các’ thật sự, đây đều là công lao của Lâm đại tiểu thư chúng ta.” Lương Tiểu Nhu chòng ghẹo.
“Đặc biệt chỉ đối phó một lần, còn dùng lí do rất chính đáng lừa người ta tự nhảy vào hố.” Mã Quốc Anh cũng gia nhập đội ngũ trêu ghẹo.
“Về sau không thể đắc tội cô ấy, nếu không bị cô ấy chỉnh chết luôn.” Lương Tiểu Nhu vừa nói đùa vừa nghiêm túc.
“Oa! Mới có một đoạn thời gian không gặp, các người hợp cạ với nhau từ khi nào vậy? Có cần trao giải thưởng đối tác tốt nhất cho các người không? Đúng là kết bạn vô ý.” Lâm Tâm Nguyệt không nhịn được liếc mắt, giả vờ ai oán, lên án hai cô bạn thân, nhưng ánh mắt của cô lại đầy ý cười.
“Không có cách, ai kêu Lâm đại tiểu thư vừa kết hôn, bận nùng tình mật ý, làm gì có thời gian để ý tới ‘người nhàn rỗi’ như chúng tôi. Chúng tôi đành phải tự tìm tiết mục thôi.” Lương Tiểu Nhu phớt lờ vẻ mặt ai oán của Lâm Tâm Nguyệt, thậm chí còn học theo bộ dạng Lâm Tâm Nguyệt, liếc cô một cái, cười lạnh: “Nhưng nói tới chuyện kết bạn vô ý, Ivan đúng là kết bạn vô ý, Bell cô biết không, người nào đó nói muốn giới thiệu bạn gái cho Ivan, thế là mỗi ngày thay một cô để cho anh ta làm quen, kết quả khiến Ivan không dám ra khỏi cửa luôn, vì sợ đột nhiên gặp ‘người đẹp’.” Lương Tiểu Nhu không chút khách sao quở trách ‘công lao vĩ đại’ của bạn thân.
“Phải, nhưng tôi nghĩ hai người muốn sống chung với nhau, quan trọng nhất chính là chuyện duyên phận. Có thể Ivan đã có người anh ta thích, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi.” Cảm giác bị người mình thích giới thiệu đối tượng cho mình làm quen nhất định rất khó chịu, hơn nữa cô gái này lại là vợ của anh em tốt của mình, thấy anh ta giúp mình tìm lại nắp bút, sửa máy ghi hình, làm mẹ mình vui, giúp anh ta một chút đi.
“À, thế hả, vậy tôi không giới thiệu đối tượng cho anh ta nữa. Cô yên tâm.” Lâm Tâm Nguyệt uống nước, cười như không cười quan sát Mã Quốc Anh, Bell khẩn trương như vậy chẳng lẽ cô ấy và Ivan có gì đó. Ồ, không đúng, nhìn vào mắt Bell, có lẽ cô ấy coi lời nói đùa của Tiểu Nhu là thật. Nghĩ rằng cô còn giới thiệu đối tượng cho Ivan, không ngờ động tác của Ivan nhanh như vậy, không cần cô giúp cũng ‘ôm được mĩ nhân’, vậy cô giúp một chút để Bell yên tâm về Ivan là được.
“Vậy tôi thay Ivan cám ơn cô.” Như vậy anh ta sẽ dễ chịu hơn.
“Không cần khách sáo.” Bell lo cho Ivan như vậy, nhất định phải để ấn tượng tốt của Ivan với Bell. Bạn gái tốt rất hiếm.
Lương Tiểu Nhu nhìn vẻ mặt kì quái của hai người bọn họ có chút mờ mịt, bất đắc dĩ lắc đầu, thôi kệ, các cô ấy hiểu là được rồi.
Vì vậy, Lâm Tâm Nguyệt và Mã Quốc Anh chỉ gà nói vịt, cuối cùng khiến cho con đường theo đuổi vợ của Dương Dật Thăng cực kì gian nan.
Buổi tối, nhà Mã Quốc Anh mở tiệc náo nhiệt, kết quả bữa tiệc không được mở, ngược lại bị bản sao ‘Lương Vân Nhi’ quậy tung lên, cuối cùng phải vào bệnh viện.
Bệnh viện, Lâm Tâm Nguyệt an ủi Mã Quốc Anh không cần lo lắng, nhưng không ngờ ở nhà họ Lâm cũng xảy ra một chuyện động trời.
Chương 67: Nội Dung Phim Lại Bắt Đầu, Âm Mưu Còn Xa Không? (4)
Edit: Tịch Ngữ
Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà họ Lâm, cô vẫn thoải mái ở bệnh viện an ủi Mã Quốc Anh: “Bell, bác trai, các người không cần quá lo lắng, bác gái nhất định không sao.”
“Đúng đó, Sâm cũng vào trong xem tình huống, có lẽ rất nhanh sẽ biết, hai vị không cần lo lắng.” Dương Dật Thăng ở bên cạnh cũng an ủi.
“Ngại quá! Vốn định để mọi người ăn uống chơi đùa vui vẻ, không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, còn làm phiền mọi người phải vào bệnh viện chung với tôi.” Mã Quốc Anh lo lắng ôm cánh tay Mã Cẩm Đào, hơi xấu hổ nhìn Dương Dật Thăng và Lâm Tâm Nguyệt, vẻ mặt có chút miễn cưỡng.
Mặc kệ là người kiên cường đến mức nào đi nữa, khi đối mặt với chuyện người thân mình gặp chuyện không may, đều không thể bình tĩnh được, cho dù luôn lạnh lùng như madam Mã cũng thế, huống chi người gặp chuyện không may chính là người mẹ cùng cô sống nương tựa nhiều năm qua.
“Không sao, chúng ta là bạn mà.” Lâm Tâm Nguyệt cười, đáy mắt tràn đầy kiên định.
“Cho nên cô không cần thấy xấu hổ, lại càng không cần nói cám ơn với chúng tôi.” Dương Dật Thắng đứng bên cạnh cô ấy phụ họa theo.
Mã Quốc Anh nhìn Lâm Tâm Nguyệt, lại nhìn qua Dương Dật Thăng, khóe môi nhếch lên cười tươi. Đúng vậy, không cần phải nói cám ơn, chúng ta là bạn bè, bạn bè chân chính không cần cảm ơn, không cần xin lỗi.
Lúc này, chuông điện thoại của Lâm Tâm Nguyệt vang lên, trong bệnh viện yên tĩnh cực kì lanh lảnh, trên mặt di động hiên tên ‘Chú Lâm’ khiến cô phải ngạc nhiên. Cô nhìn Mã Quốc Anh ý bảo cô ra ngoài nghe điện thoại, Mã Quốc Anh hiểu ý gật đầu.
[Alo, chú Lâm, có gì không ạ?] Lâm Tâm Nguyệt lập tức nhận điện thoại, nghi ngờ hỏi.
[Cô chủ, ông chủ mời cô về nhà gấp, trong nhà xảy ra chuyện rồi.]
[Trong nhà có chuyện gì ạ??” Lâm Tâm Nguyệt lo lắng hỏi.
[Cô chủ, trong điện thoại không nói rõ được, cô về nhà trước đi.]
[Con biết rồi, con về ngay.] Lâm Tâm Nguyệt cúp điện thoại, chân mày cau lại, cố ép nỗi bứt rứt trong lòng xuống. Mặc dù không biết ở nhà có chuyện gì, nhưng cô nhận ra sự phẫn nộ trong giọng nói của chú Lâm, rốt cuộc đã có chuyện gì mà chú Lâm tức giận như vậy, khiến ông nội bảo cô về nhà gấp, Lâm Tâm Nguyệt khó hiểu.
Cổ Trạch Sâm biết được Mã Quốc ANh biết tình huống sức khỏe của mẹ cô ấy, lập tức đi ra nói cho bọn Mã Quốc Anh đang lo lắng biết tình hình cụ thể. Sauk hi mọi người yên tâm, anh mới xoay người đi tới bên cạnh bà xã đang cau mày nghe điện thoại, có chút suy nghĩ, tay xiết chặt điện thoại, lo lắng hỏi.
“Tâm Nguyệt, có chuyện gì vậy, ai gọi điện cho em?” Cổ Trạch Sâm tới bên người Lâm Tâm Nguyệt, nắm tay cô, quan tâm hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Chú Lâm vừa gọi tới, chú nói ông nội kêu em về nhà gấp, em cũng không biết có chuyện gì.” Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến vỗ về trái tim không yên của Lâm Tâm Nguyệt, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của Cổ Trạch Sâm, dần dần bình tĩnh lại.
“Anh trở về với em, đừng lo lắng, không có việc gì đâu.”
“Ừm, chúng ta nói với Bell một tiếng cái đã.” May mà có anh ở bên cạnh em.
“Hai người sao thế, có chuyện gì hả?” Dương Dật Thăng nhìn Lâm Tâm Nguyệt đi về phía bọn họ, thất vẻ mặt có chút khác thường, thầm nghĩ: Không lẽ lại có người ngộ độc thực phẩm nữa à?
“Nhà của em có chút chuyện, em phải về gấp.” Lâm Tâm Nguyệt không biết suy nghĩ trong đầu Dương Dật Thăng nên tặng anh ta ánh mắt không cần lo lắng, quay đầu, vẻ mặt xin lỗi nhìn Mã Quốc Anh: “Xin lỗi nha Bell, cô giúp tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe cho bác gái nhé.”
“Tôi hiểu, cô đi trước đi, Ivan cũng về đi, có ba tôi ở đây với tôi rồi.”
“Ừ, chúng tôi về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
Bọn Lâm Tâm Nguyệt đến bãi đậu xe, Dương Dật Thăng không lên xe, anh ta cúi người nói chuyện với Cổ Trạch Sâm ở ghế tài xế, cười hiểu rõ: “Quán bar và nhà Tâm Nguyệt không có cùng đường, tự tôi đi nhờ xe là được rồi.”
“Vậy nói một tiếng với sếp Cao và mọi người giùm bọn tôi, cậu đi đường cẩn thận.” Cổ Trạch Sâm hiểu ý gật đầu, dặn dò Dương Dật Thăng.
“Yên tâm, một người lớn như tôi làm sao bị lạc đường chứ, cam đoan với hai người tôi sẽ đến đó an toàn, ngược lại là hai người, lo lắng thì lo lắng, nhưng vẫn nên lái xe cẩn thận nha, có chuyện thì đừng quên người bạn này.” Dương Dật Thăng nháy mắt, cố gắng phát huy khả năng hài hước của mình, hi vọng có thể khiến bạn tốt không cần lo âu, làm dịu bầu không khí áp lực.
“Anh yên tâm, có chuyện cực nhọc em sẽ không quên anh đâu, anh có lòng như vậy, người làm bạn như em sao có thể từ chối chứ.” Lâm Tâm Nguyệt cũng hiểu ý đồ của Dương Dật Thăng, cười cười, hai mắt liếc trái liếc phải, mím môi, giọng nói kết hợp với nụ cười như có như không thành công khiến Dương Dật Thăng biến sắc: “Trên bàn làm việc của em có hai phần báo cáo chưa có đánh xong, ngày mai làm phiền anh giúp em há.”
“Không phải chứ!” Dương Dật Thăng buồn bực hộc máu, quả nhiên cái miệng hại cái thân, vì sao anh ta lại chia sẻ tâm sự với con bé chết tiệt này, vì sao anh ta lại nhiều chuyện như vậy, vì sao ma nữ này lại là cấp trên của anh!!!!????
Nghe bạn thân kêu khổ, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất sảng khoái, Cổ Trạch Sâm nhếch môi cười cảm kích, cám ơn anh em tốt của mình hi sinh cái tôi của bản thân để dỗ bà xã của anh vui vẻ lên.
…
Tuy rằng bọn họ đi không chung hướng, nhưng giữa tình cảm của bọn họ tràn ngập sự ấm áp, vĩnh viễn sẽ không bị cắt đứt, vĩnh viễn không biến mất, bằng hữu chân chính chỉ cần một lời quan tâm là đủ.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đậu xa xong, vừa vào nhà họ Lâm liền cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc đập vào mặt, các người làm trong nhà cũng không dám thở mạnh, mỗi người đều cố gắng làm nền, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau, xem ra thật sự có chuyện lớn rồi, bước chân không khỏi nhanh hơn.
Lúc này, trong phòng khách phân chia thành Sở - Hán, thậm chí có cảm giác giống như hội thẩm tam ti, ghế sa – lông bên phải là ông nội Lâm mang vẻ mặt giận dữ, ánh tràn ngập đau thương, cả người giống như già đi rất nhiều, đâu còn tinh thần hăng hái như hai ngày trước. Ánh mắt thâm thúy của Lâm Nhã Nguyệt phát ra luồng sáng lạnh, trừng Lương Vân Nhi, không khí tràn ngập hơi thở tức giận của anh ta, ngay cả Lâm Tâm Nguyệt cũng cảm nhận được hơi lạnh đó, không khỏi rùng mình, đừng nói chi Lâm Đinh Đinh tới đây sớm hơn bọn họ, rõ ràng cô nàng đã bị không khí ở đây làm cho sợ tái mặt, ánh mắt linh đông chan chứa nỗi bất an, cả người thu lại núp ở ghế sa – lông, bộ dạng ước gì chính cô ta là cái nền ở đây thôi. Ánh mắt của chú Lâm nhìn Lương Vân Nhi cũng không ức chế được hiện lên tức giận.
Nhưng, Lương Vân Nhi ngồi ở ghế sa – lông bên phải , đang bị vây giữa gió bão hình như không hề có cảm xúc gì. Ả cuối đầu, gương mặt chôn trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt. Lương Vân Nhi im lặng như vậy khiến người ta có cảm giác yên tĩnh trước cơn bão, chỉ có Lâm Tâm Nguyệt bắt đầu có cảnh giác với Lương Vân Nhi, căn cứ vào kinh nghiệm của cô, thông thường trong tình huống này người ta rất dễ vì lời nói của người xung quanh mà nổi điên.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn ra, đương nhiên Cổ Trạch Sâm cũng nhìn ra, anh đi tới bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, ngă chặn con đường nhỏ từ Lương Vân Nhi tới Lâm Tâm Nguyệt, cũng bắt đầu có đề phòng với Lương Vân Nhi, mặc dù anh chưa từng gặp Lương Vân Nhi, nhưng mọi người ở nhà họ Lâm anh đều biết, chỉ có một người lạ hoắc xuất hiện ở đây, vì vậy người này nhất định là Lương đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng, mặc kệ thế nào anh cũng không cho phép người phụ nữ xấu xa này làm bà xã anh tổn thương.
Trên cái bàn ngăn cách Sở - Hán có một li nước trái cây, li thủy tinh nhẵn bóng đặt trên bàn trống trãi có vẻ trơ trội, cũng có chút nổi bật, giống như mở ra hồi ức cấm kị.
Edit: Tịch Ngữ
Lâm Tâm Nguyệt nhanh chân đi tới, kiểm tra ông nội và anh trai một lượt, xác nhận bọn họ đều bình yên vô sự cô liền yên tâm, trong lòng thở dài. Nhìn dáng vẻ trong phòng khách, e là Lương Vân Nhi đã gây ra chuyện rồi, ánh mắt Lâm Tâm Nguyệt lóe lên khó hiểu, nhưng có chuyện gì khiến ông nội và anh hai tức giận như vậy? Anh hai của cô đã sớm luyện thành bộ mặt cương thi rồi, ngay cả cảm xúc của anh ấy cũng rất ít bị dao động, nhưng bây giờ có vẻ bộc lộ hận ý.
Lâm Đinh Đinh thấy chị và anh rể tới, lập tức bay qua, ôm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt, mắt rưng rưng, ánh mắt như muốn nói ‘Chị cứu tinh, mau cứu mạng nhaaa’ âm cuối kéo thật dài. Chị cứu mạng, mau cứu em, em sắp bị hù chết rồi, anh hai thật đáng sợ, huhu… Sớm biết thế này, em kéo Tiểu Cương đến rồi.
“Không sao.” Lâm Tâm Nguyệt nhếch môi cười, nhẹ nhàng vô vỗ tay Lâm Đinh Đinh, cười an ủi, xem ra con bé này bị hù rồi.
“Ừm.” Lâm Đinh Đinh gật đầu, có chị ở đây, mình không cần sợ nữa.
“Ông nội, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy?” Lâm Tâm Nguyệt gật đầu chào hỏi chủ Lâm, buông tay Lâm Đinh Đinh ra, ngồi xuống bên cạnh ông nội Lâm, nhẹ nhàng phủ lên đôi tay đầy nếp nhăn, run run để trên đầu gối của ông, đôi mắt quan tâm nhìn ông, cảm thấy ông già đi rất nhiều, trong lòng cô rất khó chịu, đây là người nhà của cô, người nhà cô cần bảo vệ hiện nay vì một người ngoài mà biến thành bộ dạng này, cô là một người ích kỉ, còn là người cực kì bao che khuyết điểm, cho nên mặc kệ chuyện gì, lần này cô tuyệt đối không bỏ qua cho Lương Vân Nhi, ánh mắt nhìn Lương Vân Nhi càng sắc bén hơn.
Cổ Trạch Sâm nhìn dáng vẻ yếu ớt của ông cụ, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, trong ấn tượng của anh, ông cụ rất ít khi biểu lộ vẻ yếu đuối ra ngoài, chỉ có một lần duy nhất là khi Tâm Nguyệt gặp chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho một nhân vật từng oai phong một cõi xuất hiện vẻ mặt này.
“Con đàn bà này, ả dám, dám…” Ông nội Lâm tức giận đến không nói thành lời, ngón tay chỉ vào Lương Vân Nhi.
“Ông nội, ông đừng giận, Phong nói ông không được kích động.” Lâm Tâm Nguyệt vỗ vỗ sau lưng ông nội Lâm, giúp ông thông khí, an ủi để ông không kích động nữa, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tâm Nguyệt thay đổi thành ánh mắt lo lắng.
“Đúng đó, ông nội, có gì từ từ nói, sức khỏe của ông quan trọng hơn.” Cổ Trạch Sâm ở bên cạnh khuyên nhủ, xoay người nói với chú Lâm: “Chú Lâm, nhờ chú giúp con lấy cho ông nội ly nước ấm.”
“Tôi đã biết, thưa cậu.” Chú Lâm liền xoay người sai người làm đi lấy nước, đồng thời cũng tham gia vào đội ngũ khuyên nhủ, lo lắng cho người bạn già mà ông đi theo hầu hơn nửa đời người: “Ông chủ, cô chủ và cậu chủ đều đã lớn hết rồi, bọn họ có thể tự giải quyết, ông cứ yên tâm giao lại cho bọn nhỏ đi, vì loại đàn bà này mà tức giận làm hư thân thể của mình, chẳng đáng đâu.”
“Ông nội, có phải ả đàn bà xấu xa này chọc tức ông không? Ông đừng giận mà gây hại cho sức khỏe của mình, tụi con giúp ông dạy dỗ ả.” Lâm Đinh Đinh thấy ông tức giận đến vậy, cô càng ước gì có thể đem ả đuổi ra khỏi nhà, Lâm Đinh Đinh liếc Lương Vân Nhi, cô biết con đàn bà này nhất định không phải là thứ tốt đẹp gì, ở nhà bọn cô làm mưa làm gió còn chưa tính, bây giờ còn chọc tức ông nội, nếu thân thể ông nội có chuyện gì, cô nhất định xử đẹp con ả này.
“Ông nội, con sẽ giải quyết.” Lâm Nhã Nguyệt cam đoan.
“Ông nội, trước uống miếng nước đi, từ từ thôi.” Lâm Tâm Nguyệt nhận ly nước ấm, đưa cho ông cụ, cẩn thận dặn dò. Sau đó, nghiêm túc hỏi quản gia Lâm, rất có dáng vẻ của một nữ hoàng: “Chú Lâm, chú nói đi, cuối cùng có chuyện gì?”
“Cô chủ, người đàn bà này, ả, ả lại… ly nước trái cây của cậu chủ…” Chú Lâm muốn nói lại thôi, ánh mắt tức giận nhìn Lương Vân Nhi, cắn răng kêu to: “Cái đồ vô, vô…aiz, người đàn này bỏ thuốc kích dục vào ly nước trái cây của cậu chủ.” Nếu không phải kiêng kị Lâm Nhã Nguyệt có mặt ở đây, có lẽ chú Lâm đã nói ra những lời khó nghe.
“Cái gì?” Lâm Tâm Nguyệt và Lâm Đinh Đinh mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên, không dám tin nhì Lương Vân Nhi, ả ta có phải rất ‘dũng cảm’ hay không, Cổ Trạch Sâm cũng kinh ngạc nhìn người đàn bà đang trầm mặc kia. Lần thứ hai, đáy mắt Lâm Nhã Nguyệt tràn ngập sát khí, thậm chí còn có chút đau xót, nếu không phải anh ta còn chút lí trí, có lẽ anh ta đã giết chết con đàn bà này rồi, có phải tất cả phụ nữ đều như vậy hay không? Vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, tựa như cái kẻ đã sinh ra anh? Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Lương Vân Nhi đã chết đến không thể đầu thai.
“Người đàn bà này đúng là rất ghê tởm mà, ả có biết xấu hổ không? Loại chuyện này cũng làm ra được ư? ả, ả quá là vô sỉ! Ả dám có ý định muốn cưỡng bức…” Lâm Đinh Đinh phản ứng lại, lập tức nổi giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lương Vân Nhi, bộ dạng y hệt người đàn bà chanh chua.
“Đinh Đinh.” Lâm Tâm Nguyệt nghe Lâm Đinh ĐInh chửi mắng, cô liền gọi Lâm Đinh Đinh, có thể mặc kệ cảm nhận của Lương Vân Nhi, nhưng không thể không quan tâm đến anh hai, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không cảm xúc của anh hai, cô thở dài. Hiện tại, cô đã hiểu rõ vì sao ông nội và anh hai có biểu tình như vậy, vì ả ta phạm vào điều cấm kỵ của nhà họ Lâm, giẫm đạp lên giới hạn cuối cùng của nhà họ Lâm, nhưng mà cưỡng bức? Đinh Đinh, em quá mạnh mẽ rồi! ==|||
Nghe Lâm Tâm Nguyệt kêu, Lâm Đinh Đinh mới phát hiện mình vừa nói cái gì, vội che miệng, không tự chủ được lùi về sau, rụt cổ, ánh mắt lo sợ nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Lâm Nhã Nguyệt, không nhịn được khóc thầm trong tim, tiêu rồi, tiêu rồi, nói sai rồi! Tại sao lại nói anh hai bị cưỡng bức chứ, đàn ông đều rất mạnh mẽ, lại rất sĩ diện. Tại sao cô lại không quản cái mồm này chứ, anh àaaaa ~ Là đau khổ hay là tức giận, anh làm ơn cho em một chút phản ứng đi! Sống hay chết, anh liền nói một tiếng thôi, như vậy em gái của anh cũng không cần khổ ép nữa.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm liền hiểu vì sao trên bàn chỉ một ly nước trái cây để đó. Đó là bằng chứng phạm tội của Lương Vân Nhi, ly nước còn nguyên chứng tỏ Lâm Nhã Nguyệt chưa có uống, không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi IQ của người đàn bà này bằng âm, sao lại có thể bày ra trò trẻ con như vậy? Lẽ nào, ả không biết chuyện này sẽ hủy hoại cả đời ả sao?
Lâm Đinh Đinh cũng nhìn ly nước trái cây, cúi đầu, giống như tự lẩm bẩm: “May mắn ả không thành công, nếu ả thành chị hai của mình, e là mình tiêu đời.”
Mặc dù, Lâm Đinh Đinh nói rất nhỏ, nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ, Lâm Tâm Nguyệt bất đắc dĩ đỡ trán, con bé này xác định không có tới đây quấy rối? Cổ Trạch Sâm ở bên cạnh cũng không khỏi cười trộm, bất đắc dĩ lắc đầu, em gái của bà xã mình đúng là kẻ dở hơi.
Lâm Nhã Nguyệt nghe Lâm Đinh Đinh lẩm bẩm, nhất thời đầy sổ đầy vạch đen, con bé này đúng là em gái của mình ư? Vì sao lại thiếu dây thần kính như thế chứ? Ông nội Lâm và chú Lâm đều duy trì vẻ mặt im lặng là vàng, con bé này càng ngày càng không có quy củ, lời như vậy cũng nói được, có phải cưng chiều nó quá mức rồi không? Mọi nghĩ lễ phép tắc nó học đâu hết rồi? Để tránh cho việc nó ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ, bắt nó học lại mọi lễ nghi mới được. Lâm Đinh Đinh xui xẻo, cái mồm hại cái thân không chỉ có bạn học Dương Dật Thăng.
Bầu không khí áp bức bị lời nói của Lâm Đinh Đinh phá vỡ, bầu không khí giương cung bạc kiếm biến mất, tất cả mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có Lương Vân Nhi vẫn trầm mặc không nói, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến ả.
“Khụ, khụ, Lương tiểu thư, cô có biết cô đang làm chuyện gì không? Chúng tôi nể tình ông nội cô nên để cô ở lại nhà mình, nhân nhượng vì tình nghĩa, nhưng cô lại không có nguyên tắc. Trước, cô tùy hứng điêu ngoa chưa tính, bây giờ lại còn làm ra chuyện như vậy. Lương tiểu thư, chúng tôi có quyền gọi cảnh sát, tố cáo cô.” Lâm Tâm Nguyệt miễn cướng đè ép sự bất đắc dĩ trong lòng xuống, trừng mắt nhìn con bé nói xằng xiên kia, phớt lờ ánh mắt của con bé, vội ho lên một tiếng, nhắc nhở những người còn đang phiền lòng vì không biết giải quyết thế nào, nghiêm túc nói từng chữ với Lương Vân Nhi, hi vọng cô ả điêu ngoa này có thể hiểu rõ tình cảnh của mình.
“Không cần nói gì với ả hết, anh sẽ để cho ả biết, Lâm Nhã Nguyệt anh không phải là thằng ngu. Cho rằng dùng cách này có thể trói buộc anh, anh nhất định cho ả trả giá lớn, để ả nhớ kĩ người nào có thể chọc, người nào tuyệt đối không thể chọc.” Âm thanh lạnh như băng của Lâm Nhã Nguyệt vang bên tai Lương Vân Nhi, Lương Vân Nhi chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn về phía anh, cảm nhận được ánh mắt của anh không hề có một chút dịu dàng, chỉ có căm hận.
“Tại sao? Tại sao em làm nhiều chuyện vì anh như vậy, anh vẫn không hề liếc nhìn em dù chỉ một lần?” Lương Vân Nhi đứng phắt dậy, chất vấn Lâm Nhã Nguyệt. Đáp lại ả chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Nhã Nguyệt, Lương Vân Nhi chưa bao giờ bị người ta nhìn như vậy, từ nhỏ tất cả mọi người đều nuông chiều, yêu thương ả. Nhưng, từ khi gặp Lâm Nhã Nguyệt, cái gì ả cũng không đúng, rõ ràng ả đã hạ thấp chính mình, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích sau này. Tại sao anh đều không thấy?
“Cái này của cô phải gọi là mặt dày mày dạn, sống chết bám theo.”Lâm Đinh Đinh hừ lạnh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian